Ơi yêu thương

Thật ra m cảm thấy nhẹ nhỏm sau khi chia tay, thật ra 5 năm dài lắm, dài để m cảm thấy mình có nhiều thứ cần thay đổi và cần rút kinh nghiệm.

1. Không đc yêu ai nhiều hơn bản thân mình

2. Không hy sinh bất kỳ gì cho người đó khi không chắc chắn ng ta ở bên mình suốt đời, tương lai m m phải giữ, m không thành công thì sao mà đảm đương nổi gia đình

3. Khi ng ta đã không màng yêu thương thì chả cần gì m phải giữ, kệ họ, họ sẽ hối hận thôi. M đã cố gắng chăm chút rồi.

4. Gì cũng nên chia sẽ, hiểu thay đổi thì tốt, không thì cho qua sớm. Ng ta nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà. Đã không nhút nhích thì xéo.

Tự bao giờ m thành người cho mng rút bỏ tâm sự khi yêu. Cái khỉ gì sao t cứ phải nghe, phải giúp. M yêu thương chả đến đâu. 

M vẫn chưa đủ tự tin để bước vào một mối quan hệ mới … M thích ng đó, nhưng mà cố một chút, chắc tìm cảm sẽ qua mau thôi. Ng đó giá có thể là ng cuối thì tốt biết bao, kiểu như mình muốn nhìn thấy tương lai …

Chẳng hiểu nổi yêu thương chi cho mệt mỏi …

Tin

Lòng tin không phải là niềm tin

Lòng tin một khi đã mất

Không như ly vỡ có thể nấu thành ly mới

Không như trang sách xé đi có thể dán lại

Mà chính xác là trang sách viết nên 

Đem đốt bỏ

Còn lại chỉ là tàn tro

Những ngày chán chường nhất

Là những ngày em giấu nỗi lòng

Nhớ mà không dám nói

Là những ngày em cố

Muốn nói mà không thốt nên lời

Là những ngày

Anh xuất hiện cả trong giấc mơ

Mà lúc tỉnh, em chẳng thể gần anh

Cứ cố một chút

A silent game

Chắc sẽ đến lúc

Mất

Cả

19:10pm HN-SGN

Thực tế tôi nghĩ mình đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Giả như là ngày xưa, khi chị tiếp viên hỏi tôi muốn ngồi ghế cửa sổ hay ghế lối đi tôi sẽ không ngần ngại đáp ghế lối đi. Còn tôi của hôm nay luôn chọn ghế cửa sổ, cũng như luôn có thói quen dùng khăn ướt lau chùi khung cửa sổ máy bay gần tôi, những khung cửa bám bẩn chẳng ai buồn quan tâm đến. Tôi, giống một kẻ lang thang, lang thang trên bầu trời. Chưa bao giờ tôi đếm những chuyến bay cũ đã qua. Trong hoài niệm luôn nhớ đến những bình minh, hoàng hôn đón qua ô cửa sổ nhỏ tôi lau chùi dù chắc rằng nơi ấy không bao giờ thuộc về mình. Tôi thích ngắm nhìn khoảng trời giao nhau giữa vùng sáng và nơi buông nhuộm màu tối. Thanh thản, đôi lúc suy nghĩ về tương lai qua khung cửa nhỏ đó! Bầu trời cao hơn những vùng mây, nơi tôi nhìn thấy mặt trời cao hơn cả, rõ ràng hơn cả và cũng cô đơn hơn cả. Tôi hay cố chụp lại nỗi cô đơn ấy. Nhưng chưa bao giời tôi thật sự hài lòng về những bức hình đó bởi màu sắc không thật sự đẹp như những gì đôi mắt nhìn nhận được. Hồi tôi nghĩ, trong lòng nhung nhớ một dáng người, một giọng nói và một bờ vai đậm cứng cáp. Ipod đang làm tốt vai trò người đong đầy cảm xúc. ” chuyện tình yêu muôn ngàn khiếp đến nay, nàng cứ quên hẹn hoài, chàng cứ quên chờ ai “Câu chuyện thấy mặt trời qua ô cửa nhỏ cùng cánh chiếc chim sắt trăm ngàn tấn mang theo bao con người chất chứa vạn sự đời, cùng cô đơn trên bầu trời nơi vươn qua hẳn những tầng mây!

If you lost your way, i will keep you safe.

How you gonna love, how you gonna feel, how you gonna live your life like the dream you have is real.

Beyond fall down, …

chạm lấy anh

Xa ngắnGiữa

Anh và em

Lúc em Bắc 

Anh Nam

Bắc mưa giông, Nam ngắt nắng

Em nắng ngất ngây, anh mưa dầm dã

Giữa

Anh và em

Lúc em đâu đó

Anh Sài Gòn

Em nóng

Anh lạnh

Em luyên thuyên, anh hay cười

Gần anh nhưng ngắn lắm và chuẩn bị xa vời

Gần lắm

Xa xăm

Anh ơi

Em nhớ

Anh

Nhớ lúc gần như xa 

Ngắn ngủi

Giữa em và anh

Em

Và anh

Chuyện chúng mình

Xa ngắn