Muốn chửi thề

Sáng ra đường sớm là y như rằng gặp một đống người ngu ngơ y chang mình

Ngược chiều, chở đống người, nhìn chỗ khác

Né người ta mà mình làm cái rầm trầy hết cả chân 

Phải chi người Việt Nam biết dùng từ cảm ơn và xin lỗi thì sáng sớm mình đâu có vừa đau mà vừa ức như thế này 

Thiệt tình muốn chửi thề!!!

Chân tui :(((

Lần trước té, còn có người để than vãn, giờ tự than vãn sao thân phận hẩm hiu 😦

Leave a comment